Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

BUỒN...

               Buồn... là lúc mình càng thấy mình cô đơn nhất và khi đó, mình sẽ lại giam mình vào trong cái thế giới nhạt nhẽo của bản thân. Im lặng, lắng nghe và quan sát tất thảy mọi thứ xung quanh đang diễn ra quanh mình mà chẳng lên tiếng phàn nàn hay ca cẩm gì cả. 
              Mình cũng chẳng muốn nói chuyện với ai mặc dù ta cũng rất muốn, rất muốn có một ai đó ngồi bên cạnh mà nghe mình luyên thuyên nhưng nhìn lại xung quanh mình thì ta đâu có ai cơ chứ  
              Tập lặng im, nghe nhiều, nói ít hơn là hòa mình vào số đông rỗng tuếch. Đời mà, hãy cho đi đừng đòi hỏi nhận lại để lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Hơn thua, tì hằn, ghen ghét có lẽ chỉ làm chính nó nhỏ bé hơn. 

             Ừ thì bây giờ một mình, lặng lẽ đi về với bao nhọc nhằng cuộc sống, một mình mà nghĩ, mà suy, mà nhận ra mình đang ở đâu giữa bộn bề của đời.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


            

            
.

Bài đăng phổ biến